ngoài?".
Tôi nhắm mắt và cố suy nghĩ, thấy hai tay tôi đẩy cái xích đu, nắm tay và
chụp hình với cô bé và mẹ cô bé trong công viên. Tôi cảm thấy những tia
nước vòi sen và cả động tác cù vào da thịt tôi ... "Tớ là một phần trong đó.
Họ có thể thấy tớ!".
"Vâng". Cô im lặng.
"Cái gì, Frankie, cái gì?".
"Mình sẽ tìm ra nó. Chờ chút. Vâng. Vậy là cậu thấy đứa trẻ người mẹ
và cả hai thấy cậu?".
"Vâng".
"Cậu có nói là trong giấc mơ cậu thấy cô bé này lớn lên, như lớn lên
trong đôi mắt của người bố?".
Cảm giác bí ẩn chạy khắp người tôi.
"Ồ, chúa ơi!", tôi thì thào. Người đàn ông Mỹ?
"Đúng rồi, vâng!", Frankie nói. "Vâng, chúng ta đi đến một điều. Tớ
không biết là cái gì, nhưng điều gì đó rất kỳ lạ và tớ không thể tin rằng
mình suy đoán ra những chuyện này. Nhưng chuyện quỷ quái gì thế, tớ có
hàng đống việc để làm. Cậu còn mơ thấy gì nữa không?".
"Tất cả diễn ra rất nhanh, chỉ lóe lên!".
"Cố gắng nhớ xem".
"Vòi sen trong vườn. Bé trai mũm mĩm. Một người phụ nữ khác có mái
tóc đỏ dài. Rồi tớ nghe tiếng chuông. Thấy những tòa nhà cổ, phía trước là
những cửa hàng. Nhà thờ. Bãi biển. Tớ dự đám tang. Kế đó là trường học.