Người phụ nữ và cô gái trẻ. Thỉnh thoảng, cô cười và nắm lấy tay tớ, đôi
khi cô hét lớn và đóng sầm cửa".
"Ừ, chắc cô ấy là ... vợ của cậu!".
Tôi ôm đầu. "Frankie, điều này nghe có vẻ buồn cười quá!".
"Chẳng sao. Cuộc sống vốn vậy mà. Tiếp đi!".
"Tớ không biết, hình ảnh khá là tương phản. Tớ không hiểu ý nghĩa của
nó".
"Việc cậu nên làm là mỗi lần cậu nhớ ra điều gì đó, hoặc thình lình biết
một điều gì mà trước đây không biết thì hãy viết xuống và hệ thống mọi thứ
lại cho tớ. Tớ sẽ giúp cậu tìm ra câu trả lời".
"Cảm ơn cậu".
"Ngoài cái nơi mà cậu đang ở, còn cái gì mà cậu biết một cách thình
lình?".
"À ... các tòa nhà". Tôi nhìn xung quanh và nhìn lên trần. "Và nghệ
thuật. Tớ nói tiếng Ý với người đàn ông Ý ở sân bay. Và tớ nói cả tiếng
Latin với Conor vào ngày kia".
"Ồ, Chúa ơi".
"Tớ nghĩ anh ta muốn tớ ra đi ...".
"Nhưng chúng ta sẽ không để anh ta làm điều đó. Vâng, các tòa nhà,
nghệ thuật, ngôn ngữ. Joyce, trông như cậu vừa trải qua toàn khóa học mà
cậu chưa bao giờ tham dự. Cô gái ngốc nghếch mà tớ biết và yêu đâu rồi?".
Tôi cười. "Cô ấy vẫn ở đây này".