Bà duỗi chân trái ra thư giãn.
Justin đứng dậy, phủi bụi tấm thảm dính trên quần.
"Tôi không biết tại sao cả hai bà đều lớn tuổi mà lại chờ như thế. Bà nên
để răng lại, và quay lại sau khi nha sĩ làm xong".
Anh hài hước đùa trước khi định rời phòng nha sĩ ...
"Tôi không quan tâm chuyện gì xảy ra với anh, nhưng anh không thể
trốn thêm lần nữa. Đến lượt anh rồi. Bác sĩ Montgomery sẽ không vui nếu
anh không giữ hẹn ...", cô y tá của phòng nha khoa mỉm cười.
"Khoan đã nào. Răng tôi tốt rồi ...", anh nhún vai như chẳng có chuyện
gì quan trọng. "Hết rồi. Đã hết đau rồi!", anh chứng minh bằng cách cắn hai
hàm răng vào nhau. "Hoàn toàn hết thật mà. Tôi ở đây làm chi nữa?".
"Anh đau đến chảy nước mắt kia kìa".
"Tôi xúc động thôi ...!".
"Xúc động vì chương trình tivi à? Thôi đừng tự kỷ ám thị nữa. Đi nào!".
Cô nhoẻn một nụ cười đầy cương quyết, dẫn anh đi dọc theo hành lang.
Bác sĩ Montgomery chào anh, tay khoanh trước ngực. "Cảm ơn,
Clarisse", ông vừa nói vừa cười. "Chỉ đùa thôi. Cố chạy trốn tôi lần nữa hả
Justin?".
"Không, ơ ... vâng. Không, chính xác là không phải chạy trốn, mà là tôi
cần đến một nơi ...".
Mặc cho những lời giải thích của anh, bàn tay rắn rỏi của bác
Montgomery và người trợ lý đã đưa anh vào trên chiếc ghế. Anh lúng búng
giải thích xong thì cũng phát hiện ra mình đã được mặc chiếc áo choàng
trắng cho bệnh nhân và đầu đã tựa vào ghế.