"Không, bố nghĩ đó là máy trợ thính. Hãy đến với anh chàng và con nhớ
nói lớn, rõ ràng từng chữ nhé. Bố có kinh nghiệm về điều này".
Tôi cản đường ông, lườm một cái rõ to. Nhưng bố đã kịp bước chân trái
lên, ngay tức khắc nâng người cao ngang tầm mắt tôi.
"Bố, nếu chúng ta không đi khỏi chỗ này ngay, thì chúng ta sẽ bị nhốt vô
phòng. Lần nữa!".
Bố cười, "Ô, đừng cương điệu quá, Gracie".
"Con là Joyce", tôi rít lên.
"Vâng. Joyce, không cần nổi cơn như vậy".
"Con không nghĩ bố hiểu một cách nghiêm túc về tình trạng của chúng
ta.
Chúng ta vừa mới ăn cắp cái sọt rác thời nữ hoàng Victoria trị giá đến
một ngàn bảy trăm bảng Anh, ngay trong cung điện hoàng gia cổ kính này
và còn được truyền hình trực tiếp trên tivi nữa".
Bố nhìn tôi, hai hàng chân mày rậm rạp của ông nhướn lên nhướn xuống.
Lần đầu tiên trong khoảng thời gian dài tôi mới thấy mắt ông như vậy.
Chưa kịp định thần, tôi đã thấy cô gái phòng sản xuất chạy băng băng
đến chỗ bố. Tim tôi đập loạn xạ. Tôi nhanh chóng nhìn xung quanh. Mọi
người đều quay đầu nhìn về phía chúng tôi. Họ đã biết!
"Vâng, chúng ta phải đi thôi. Con nghĩ họ đã biết".
"Chẳng có chuyện gì nghiêm trọng cả. Thì chúng ta cứ để cái sọt rác lại
chỗ cũ thôi". Ông nói như thể không có gì quan trọng. "Chúng ta chưa
mang nó ra ngoài ... Như vậy là không có tội".