"Hai người đi đâu mà vội thế?", một người đàn ông hỏi, đi về phía chúng
tôi.
Chúng tôi quay lại một cách chậm rãi, trong tư thế ứng phó để bảo vệ
danh dự của mình.
"Chính cô ta!", bố chỉ tay về phía tôi.
Tôi há hốc mồm.
"Tôi cho rằng cả hai người", người đàn ông cười. "Này, hai người không
biết mình còn đang mang theo cái micro và bộ phát sóng à? Những cái này
đáng giá lắm đấy!". Anh luồn tay tháo bộ phát sóng ở thắt lưng bố. "Chúng
tôi có bị làm sao không, nếu mang những cái này đi?", bố cười.
Trông bố tỉnh queo như không có chuyện gì cho đến khi nghe tôi bối rối
hỏi, "Những cái này vẫn được mở nãy giờ à?".
"Ừm ...!", người đàn ông ngắm nghía bộ điều khiển và bấm nút tắt. "Đây
này".
"Trời đất, thế khán giả xem truyền hình có nghe chúng tôi nói gì
không?".
"Đừng lo. Nãy giờ họ chuyển sang giới thiệu món đồ cổ khác. Tiếng nói
của hai người không bị truyền lên đài đâu".
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
"Nhưng nội bộ bên trong, nhóm làm chương trình thì ai mang tai nghe
trên đầu đều có thể nghe", anh vừa giải thích vừa tháo cái micro nhỏ xíu ra
khỏi bố.
"Ô, và phòng điều khiển nữa", anh ta thêm vào.