Sau đó, người đàn ông quay sang tôi và tôi bối rối đến độ khi anh vừa lấy
bộ phát sóng ở thắt lưng của tôi thì vô tình giật mạnh luôn cả sợi thắt lưng.
"Aaaaaaaa ...", tôi hét toáng lên, tạo ra một âm thanh vang vọng suốt dọc
hành làng.
"Xin lỗi cô". Anh ta đỏ mặt quay đi chờ tôi chỉnh sửa lại quần áo của
mình.
"Tai nạn nghề nghiệp!".
"Không sao anh bạn trẻ", bố cười.
Sau khi anh ta quay trở lại chỗ đấu giá, chúng tôi rón rén để lại cái sọt
vào đúng nơi nó đã nằm trước đó, nhặt mấy chiếc dù hỏng xếp vào và rời
khỏi "hiện trường phạm tội".
"Justin, có tin gì mới không?", bác sĩ Montgomery hỏi. Justin đang nằm
trên ghế, các dụng cụ làm răng đầy trong họng nên không biết trả lời bằng
cách nào.
Anh đành chớp mắt một lần khi đồng ý điều gì đó và chớp mắt hai lần
khi không tán đồng.
Bác sĩ Montgomery vờ như chẳng hiểu ý anh. "Sao rồi, không nói được
nữa à?".
Justin trợn tròn mắt.
"Nói gì đi xem nào. Sao anh lại không nói gì nhỉ?". Ông cười và chồm
qua người Justin ngay khi anh mở miệng, để nhìn rõ hơn những chiếc răng.
"Aaaaaaaaa ...".
Ông lưỡng lự đôi chút, không cười nữa khi tìm được chỗ đau.