"Đừng lo, Justin. Tôi biết anh rất ghét kim tiêm nhưng nó cần thiết để
làm tê.
Tôi cần giúp anh vài thứ trước khi cái răng bị áp xe. Chẳng đau gì cả, chỉ
có cảm giác lạ lạ chút thôi".
Mắt Justin mở to hơn. Anh vẫn dán vào chiếc tivi và cố ngồi ngay ngắn
lại.
Lần đầu tiên, Justin không quan tâm đến kim tiêm! Anh phải cố gắng nói
điều anh muốn ... Nhưng làm cách nào bây giờ ...? Không thể cử động hay
đóng miệng, tất cả những gì anh làm được là tạo ra thứ âm thanh gì đó
không thành tiếng.
"Vâng, đừng sợ. Chỉ một phút nữa thôi. Tôi ở ngay đây".
Bác sĩ chắn ngang tầm nhìn của Justin với chiếc tivi. Không diễn tả được
điều mình muốn, Justin oằn người vặn vẹo trên ghế, cố ngước lên xem cho
bằng được tivi.
"Chúa ơi, Justin, đừng làm vậy. Cây kim tiêm không giết anh được
nhưng chắc là tôi sẽ giết đấy nếu anh không thôi oằn người như thế!".
Ông cười thầm, cười thầm.
"Bác sĩ, tôi nghĩ khoan đã ...", trợ lý của ông nói và Justin nhìn cô ta với
cặp mắt biết ơn.
Tiếp tục trợn tròn mắt. Tiếp tục lúng búng những thanh âm không rõ
ràng trong cổ họng.
"Tivi? Anh nói gì?", bác sĩ Montgomery nhìn lên tin Sky News và cuối
cùng rút tay ra khỏi miệng Justin.