Cả ba tập trung vào màn hình. Hai người tập trung vào tin tức chạy dưới
chân. Còn Justin nhìn phía trên, khung cảnh bố con Joyce đi ngang ống
kính. Có vẻ họ đang nói chuyện gì đó căng thẳng, hai tay huơ vô vọng
trong không khí.
"Nhìn hai người kia làm gì kìa!". Bác sĩ Montgomery chú ý theo, bật
cười.
Bất thình lình, bố đẩy túi xách của ông sang tôi và đi nhanh về hướng
khác, bỏ tôi một mình với hai chiếc túi to vật vã.
"Này bố ơi ...!" Tôi la lớn phía sau. Ông vẫn nhanh chóng bỏ đi, bỏ cả túi
xách của ông cho tôi. Ông sẽ lạc đường. Lần nữa. Kể từ khi chúng tôi rời
khỏi tòa nhà Banqueting, ông không chịu đi taxi vì tiết kiệm tiền. Tôi vẫn
còn thấy ông đằng xa. Nhưng không thể đuổi theo với những hành lý cồng
kềnh, tôi đành ngồi xuống, chờ ông nhận ra mình lạc đường và quay trở lại.
Giờ, trời đã chiều tôi chỉ muốn đi về khách sạn tắm. Điện thoại của tôi reo
lên.
"Chào Kate".
Tiếng cười bên kia giòn tan, nắc nẻ.
"Chuyện gì xảy ra với cậu thế?". Tôi cười. "Thật vui khi thấy cậu vui vẻ
thế".
"Ô, Joyce", cô bạn nói hổn hển, đến mức tôi tưởng tượng Kate đang phải
lau cặp mắt đầy nước vì cười quá mức. "Cậu đúng là liều thuốc tốt nhất,
thật sự tốt nhất ...".
"Ý cậu muốn nói gì?", tôi nghe tiếng trẻ con cười bên kia đầu dây.
"Làm ơn đưa tay phải của cậu lên đi".