"Người phụ nữ này làm chuyện quái gì thế?", bác sĩ Montgomery đi đến
gần tivi. "Cô ta đang nhảy à?".
"Ô ... han ee ha?". Justin lúng búng, miệng tê tê.
"Có gì đâu, tôi có thể hiểu điệu nhảy đó mà ...", anh trả lời. Tôi nghĩ cô
ấy chơi một trò chơi của trẻ con. Thấy không? Bạn để chân trái vào trong
...", anh bắt đầu hát. "Để chân trái ngoài, trong, ngoài, trong, ngoài. Lắc lư,
lắc lư. Anh nhảy vòng vòng mặc kệ cô y tá trợn tròn hai mắt.
Justin cảm thấy thư giãn hơn. Anh quay trở lại ghế, nhấp nhổm mất kiên
nhẫn.
Nhanh lên! Tôi cần phải đi gặp cô ta!
Bác sĩ Montgomery liếc nhìn một cách tò mò, đẩy anh nằm xuống, đưa
dụng cụ vào miệng anh lần nữa.
Justin ùng ục tạo tiếng động trong cổ họng.
"Giờ thì không nên giải thích với tôi, Justin, anh không được đi đâu hết
cho đến khi tôi trám lại chỗ răng hỏng này.Anh phải uống kháng sinh để
tránh áp xe". Ông cười, suy nghĩ một lát rồi thêm vào. "Và cho dù cô Joyce
đó là ai, anh cũng phải cảm ơn cô ta vì đã làm cho anh không còn sợ kim
tiêm. Anh còn không hay biết lúc tôi chích kim tiêm vào".
"Aah ...haa ooo aaa aa ee a".
"Ô, vâng, tốt cho anh, anh bạn. Trước đây, tôi cũng cho máu. Ổn cả, phải
không?".
"Aa Ooo aaa iii uuuu".
Bác sĩ Montgomery quay lại nhìn và cười. "Đừng ngốc thế, họ chẳng bao
giờ nói với anh rằng máu của anh được cho ai đâu. Hơn nữa, nó được phân