Bố cười thầm.
Tôi thì ôm mặt.
"Đó là cách bố hay làm với Joe", ông nói một cách nghịch ngợm.
"Có hôm, suốt cả ngày Joe chẳng biết bố đã tắt máy trợ thính. Ông ấy chỉ
nghĩ chẳng ai nói điều gì cả. Cứ mỗi nửa giờ ông lại la lên:
CHÚA ƠI, Ở ĐÂY IM ẮNG QUÁ!". Bố cười ha hả và bật công tắc lên
lại.
"Chào anh".
"Vâng thưa ông". Người tài xế trả lời.
"Tôi thấy đói quá. Anh có thể giới thiệu tiệm ăn nào ở gần khách sạn tôi
không, để tôi có thể đi ăn mà không bị ai quấy rầy".
Người tài xế nhìn gương mặt ngây thơ của bố trong kính, tỉnh queo,
không phản ứng gì và tiếp tục lái xe.
Tôi nhìn ra chỗ khác để bố đừng bối rối. Nhưng chỉ một lúc sau, người
tài xế đưa một mảnh giấy xuống.
"Đây là danh sách một số tiệm ăn. Tôi nghĩ tiệm đầu tiên rất ổn, đây là
tiệm mà tôi thích nhất".
Mặt bố sáng lên. Ông xem xét kỹ tờ giấy như thể nó là vật quý hiếm. Sau
đó, ông xếp lại cẩn thận và bỏ vào túi áo một cách tự hào.
Người tài xế cười, dừng xe lại ngay khách sạn của chúng tôi.
Tôi liếc nhìn và lập tức cảm thấy trên cả hài lòng. Một khách sạn ba sao
nằm ngay trung tâm thành phố, đi bộ khoảng mười phút là tới nhà hát lớn