hiếm hoi. Như thể từ ngữ tuôn trào từ trái tim ông như thường lệ, chứ
không phải từ cái đầu. Ngôn từ vọt ra từ miệng ông như thoát khỏi bức
tường là đôi môi ngăn cách. Bây giờ, môi đã mở và ngôn ngữ bay ra tứ
phía.
"Bố ơi, bố nói gì quá chừng thế?".
"Con không nghe à?".
"Có nghe, nhưng ...".
Ông dùng một số thành ngữ, tiếng lóng, từ cổ và tỏ ra thích thú khi tôi
hoang mang không đoán được chính xác bố muốn nói gì.
"Anh bạn, cậu biết chính xác tôi đang nói cái gì không?", ông gật đầu với
anh tài xế.
"Anh ta đâu có nghe Bố nói".
"Sao vậy? Lãng tai à?".
Tôi tự dưng cảm thấy mệt mỏi. "Bố, chỗ ngồi của tài xế ngăn cách với
khu vực phía sau bằng một tấm kính cách âm. Khi đèn đỏ tắt, họ không thể
nghe bố nói".
"Giống cái máy trợ thính của chú Joe", bố trả lời, chồm người tới trước
bật một cái nút trên chiếc xe. "Anh nghe tôi chưa?", ông la lớn.
"Vâng, nghe rồi ạ!". Người tài xế nhìn ông qua kính chiếu hậu. "Rất lớn
và rõ".
Bố cười rồi bấm tắt. "Bây giờ anh có nghe tôi không?".
Không có tiếng trả lời, người tài xế liếc nhìn ông qua kính, nhãn trán
trong khi vẫn để ý trên đường.