tiếp tục ...".
Tôi lắc đầu, không tin được chính ông vừa thốt nên những lời ấy. Những
lời sâu sắc, đầy triết lý.
"Justin, mọi người sẽ đi xuống quầy rượu. Anh đi cùng không?". Doris
hỏi.
"Không". Anh trả lời, trong cơn giận dỗi như một đứa trẻ khoanh hai tay
lại với nhau.
"Sao không?", Al trố mắt.
"Anh không thích đi".
Anh nhặt cái ống nhòm dùng để xem nhạc kịch lên, bắt đầu nghịch ngợm
xoay vòng quanh nhìn ngắm mọi người.
"Nhưng vậy thì anh sẽ phải ở đây một mình".
"Thì sao?".
"Chú Hitchcock, cháu có được phép mời chú một ly rượu không?". Peter,
bạn trai của Bea, lễ phép.
"Ồ, cháu không cần trịnh trọng vậy đâu. Gọi chú là Al được rồi". Al nhe
răng cười.
Nhưng Peter "đính chính" lại ngay. "Vâng, chú Al. Nhưng câu vừa rồi, ý
cháu định đề cập tới chú Justin kia!".
"Cậu có thể gọi tôi là ông Hitchcock". Justin nhìn chàng thanh niên, mặt
nhăn nhăn cứ như có một điều gì không ổn trong phòng.