Cô cũng đang nhìn bằng chiếc ống nhòm, kín đáo theo dõi đám đông bên
dưới. Sau đó, cô nhẹ nhàng xoay dần ống nhòm chầm chậm theo hướng
sang phải, và ... Cả hai đều cảm thấy như đông cứng người. Họ nhìn thấy
nhau. Nhìn chằm chằm nhau. Chạm mắt thông qua hai chiếc ống nhòm!
Anh đưa nhẹ cánh tay của mình lên. Vẫy.
Cô từ từ làm theo, động tác y như vậy. Ông già ngồi bên cạnh cô cũng
đưa chiếc ống nhòm lên nhìn quanh quất, miệng hết mở lại đóng.
Justin đưa ngón tay của mình lên, ra dấu "Chờ nhé!".
Chờ nhé, tôi đang đến đây. Chỉ một phút thôi. Ở nguyên đấy, tôi sẽ đến
chỉ trong một phút.
Anh cố ra dấu.
Cô cũng đưa ngón cái lên, như đồng ý.
Justin đặt ngay cái ống nhòm xuống và lập tức đứng dậy, cố xác định
chính xác vị trí cô ngồi. Ngay lúc đó thì Laurence bước vào.
"Justin, tôi nghĩ có lẽ chúng ta nên nói chuyện với nhau một chút". Anh
ta nói, cố dùng giọng nhã nhặn, lịch sự nhất.
"Không, Laurence. Không phải lúc này. Tôi xin lỗi!". Anh cố gắng bước
qua khỏi.
"Tôi hứa là không mất thời gian của anh đâu. Chỉ vài phút thôi, trong lúc
chúng ta một mình với nhau ... Để xóa tan bầu không khí căng thẳng, anh
biết đấy!".
Anh ta nới lỏng chiếc cà vạt đang thắt chặt.