"Vâng, tôi hiểu. Tôi cũng thật sự mong như thế. Nhưng tôi đang vội.
Ngay bây giờ ...". Anh cố đẩy Laurence ra, nhưng anh chàng này đã đứng
chắn ngay trước mặt.
"Vội ư?", anh ta nói, nhướn mày lên. "Tôi hiểu rồi ... Vâng, chỉ là vì tôi
muốn cố gắng thử làm điều gì đấy. Nếu anh không sẵn sàng để trao đổi với
nhau trong lúc này, tôi vẫn có thể hiểu được".
"Không, không phải thế!".
Justin đưa chiếc ống nhòm lên, nhìn về hướng Joyce. Cô vẫn còn ở đấy.
"Chỉ là vì tôi đang rất vội để bắt kịp một người. Tôi phải đi, Laurence".
Jennifer bước vào ngay khi anh vừa nói dứt xong câu ấy. Gương mặt cô
lạnh như đá.
Thành thật chút đi, Justin. Anh Laurence chỉ muốn xử sự như một người
lịch sự, muốn nói chuyện với anh như hai người lớn với nhau. Vậy mà ...
Xem anh đang làm gì kìa. Mặc dù em cũng chẳng ngạc nhiên gì về điều
ấy".
"Không. Không. Nghe này, Jennifer".
Anh từng gọi em là Jen. Em chẳng nhớ gì đến những tháng ngày hạnh
phúc đáng nhớ, khi cả gia đình ta trong vườn hoa công viên, Cái ngày hôm
đó sau.
"Anh thật sự không có thời gian ngay lúc này. Em không hiểu đâu, anh
phải đi".
"Anh không thể đi. Vở ba lê sẽ bắt đầu phần hai sau vài phút nữa, và con
gái anh trên sân khấu. Đừng có nói với em là anh cũng đang muốn lên đó
với con bé hay đi đâu đó tương tự thế, được chứ?".