Trong bóng tối, tôi chợt nghe có tiếng thở khò khè và những thanh âm
sột soạt nho nhỏ vang lên.
"Bố?", tôi thì thầm. "Bố ổn không ạ?".
Hơi thở khò khè lớn hơn khiến tôi lạnh cả người.
"Bố?".
Nhưng liền sau đấy là tiếng khịt mũi. Và tiếng cười ha hả.
"Michael Aspel", ông nói trong tiếng cười. "Thích quá, Gracie".
Tôi mỉm cười nhẹ nhõm. Những cảm xúc ấy quá lớn với ông đến mức
ông không giữ trong người nổi. Ông cười lớn hơn khi nghe tiếng khúc
khích của tôi.
Cứ thế, tôi cười qua, ông cười lại. Nghĩ đến những chiếc dù trong sọt, rồi
được đứng cùng người dẫn chương trình nổi tiếng, rồi chụp hình chung với
nhau ...
"Ôi, cái dạ dày của bố ...", ông nhăn nhó.
Tôi cũng cuộn người lại, hai tay đặt trên bụng. Tôi chưa từng bao giờ
nghe bố cười nhiều và hết hơi như thế. Từ ánh sáng nhợt nhạt hắt qua cửa
sổ, tôi nhìn sang thấy bố co chân đá vào không khí và cười tiếp.
"Ôi trời ... Bố ... không ... ngừng ... được ...".
Chúng tôi lại cười lăn cười bò, cố ngưng nhưng lại bật cười nhiều hơn
nữa.
Cười. Cười. Cười. Trong bóng tối. Không vì cái gì. Và vì tất cả mọi thứ.