CẢM ƠN KÝ ỨC
Cecelia Ahern
Chương 11
"Cái gì thế?".
"Em không biết".
"Em chùi thử một cái xem sao".
"Không, anh làm đi".
"Em có từng nhìn thấy cái gì giống như thế trước đây chưa?".
"Vâng, có thể".
"Em định ám chỉ gì với chữ có thể thế? Em từng thấy hay chưa từng
thấy?".
"Này, đừng ra vẻ anh thông minh hơn em như vậy chứ".
"Anh đâu có. Anh chỉ cố để hình dung ra nó là cái gì thôi. Em có nghĩ
mình chùi ra được không?".
"Em không có ý kiến gì cả. Mình đi hỏi Joyce thì hơn".
Tôi nghe tiếng Linda và Joe lẩm bẩm với nhau ở lối vào tiền sảnh. Tôi để
họ tự xoay xở và đứng yên trong bếp, uống một tách cà phê đen nhìn đăm
đắm ra ngoài, nơi có những bụi hồng của mẹ trồng ở cuối vườn và nhìn
theo cả hai "bóng ma" của Joyce và Conor ngày xưa, đang nằm tắm nắng
trên thảm cỏ, suốt mùa hè nóng bức với chiếc radio mở om sòm.