Tôi không hề có ý định giả vờ hay đánh lừa họ bằng cách giấu đi việc
mình chính là chủ thật sự của căn nhà. Điều này thật lạ muốn giấu cũng
không giấu được lâu, vì sớm muộn gì họ chẳng đòi xem hợp đồng mua bán.
Tôi đã định nói từ đầu. Nhưng vì một vài hiểu lầm nho nhỏ, họ không để ý
đến điều ấy. Bây giờ thì họ đang đầy vẻ vui thích với ngôi nhà thiết kế tuyệt
đẹp". Tôi không thể nói cho họ biết, ít nhất trong lúc này.
"Cậu có vẻ rất thích", tôi mỉm cười, nhìn gương mặt ngời lên rạng rỡ của
vợ chồng người bạn, khi cuối cùng cũng tìm ra một ngôi nhà thật sự có thể
là tổ ấm cho mình.
"Vâng, cả hai chúng tớ", cô bạn cười toe toét. "Bọn tớ đã phải nhắng
nhít, tất tả đủ điều chuẩn bị cho đứa con chào đời, như cậu biết đấy. Nhưng
bây giờ thì tình hình đã thay đổi. Bọn tớ cần phải chuyển ra khỏi căn hộ củ
và tìm được nơi nào khác rộng rãi hơn nhanh nhất có thể. Nhìn xem, tớ
đang ... nở rộng ra đến thế nay cơ!". Cô đùa, thoáng chút căng thẳng. Và
chỉ khi đó, tôi mới chú ý đến cái bụng lúp xúp nho nhỏ của cô bên dưới
chiếc áo sơ mi. Cái nút ở bụng trở nên khó khăn để ép giữ hai vạt áo hai
bên lại với nhau.
"Ồ ...". Có cái gì lướng vướng nghèn nghẹn nơi cổ họng. Hai đầu gối lại
run run lần nữa. Mắt lại rưng rưng. Làm ơn cho giây phút này qua thật
nhanh, làm ơn để họ đừng nhìn tôi nữa mà nhìn sang chỗ khác. Họ tế nhị
làm thế thật.
"Thật tuyệt chúc mừng hai bạn!". Giọng nói của tôi đầy nhiệt thành
nhưng ngay cả tôi cũng có thể nghe thấy nó trống rỗng biết chừng nào,
những từ ngữ vô nghĩa thiếu đi sự chân thành, hầu như vang vọng trong
chính cái hố trống rỗng của chúng.
"Thế là căn phòng ở tầng trên kia có lẽ sẽ trở nên rất hoàn hảo", Joe gật
gật đầu hướng về phía căn phòng cho bé sơ sinh.