"Ồ tất nhiên, nó rất tuyệt".
"Em thật không tin là những người chủ cũ chẳng muốn mang đi thứ đồ
gỗ nào", Linda vừa nói vừa nhìn xung quanh.
"Vâng, cả hai vợ chồng chủ cũ đều chuyển đến sống ở một ngôi nhà nhỏ
hơn và những thứ này không vừa với nơi ở mới".
"Nhưng họ không lấy bất cứ thứ gì sao?".
"Không", tôi mỉm cười, nhìn chung quanh. "Không thứ gì cả ngoại trừ
bụi hồng ở cuối vườn".
Và một va li những ký ức.
Justin thả mình xuống ghế xe hơi, với một tiếng thở dài.
"Chuyện gì xảy ra với ông vậy?".
"Không có gì cả. Anh có thể vui lòng chạy thẳng đến phi trường bây giờ
không? Tôi hơi trễ một chút rồi". Justin tì khuỷu tay trên thành cửa sổ, một
bàn tay che kín mặt. Anh thấy căm ghét chính mình, ghét cái người đàn ông
ích kỷ khốn khổ mà anh đang dần trở thành. Anh và Sarah không "phù
hợp" với nhau, nhưng rõ ràng anh không có quyền làm cho cô ấy khốn khổ
chịu đựng đủ điều như thế. Chính sự ích kỷ của anh ...
"Tôi có cái này sẽ làm anh vui lên đấy", Thomas nói, với tay chạm đến
cái ngăn nhỏ đựng những đồ vật linh tinh trên xe.
"Không, tôi đâu có ...", Justin ngừng lại, nhìn Thomas lấy ra một chiếc
phong bì quen thuộc từ cái ngăn nhỏ đó. Anh ta chuyển nó về phía sau cho
Justin.
"Anh lấy cái này ở đâu thế?".