"Joyce, bọn mình có thể chỉ cho cậu xem cái này một chút được
không?".
"Chắc chắn rồi".
Tôi đặt tách cà phê xuống, đi lướt qua "bóng ma" Conor đang làm món
bột trộn với cà chua và nước sốt, phó mát hấp chung rất đặc biệt của, anh
trong bếp, lướt qua cả "bóng ma" của Joyce ngày cũ, đang ngồi trên chiếc
ghế bành mà cô thích nhất, trong bộ áo ngủ, nhấm nháp thanh chocolate, để
bước ra tiền sảnh.
Cả hai vợ chồng đều đang quỳ gối, khom cả người kiểm tra cái vết bẩn
ngay cầu thang. Vết bẩn của tôi.
"Tôi nghĩ có lẽ nó là vết rượu", Joe nói, ngẩng lên nhìn tôi. Người chủ cũ
nói thế nào về vết ố này nhỉ?".
"Ơ ...". Hai chân tôi run nhẹ, và trong một khoảnh khắc tôi nghĩ rằng
mình sẽ khuỵu xuống mất. Tôi vịn lan can và giả vờ như đang dựa người
cúi xuống, nhìn nó kỹ hơn. Tôi nhắm mắt lại. "Nó đã được chùi rửa vài lần
rồi. Hai bạn có muốn giữ lại tấm thảm để che chỗ đó không?".
Linda nhăn nhăn mặt trong lúc suy nghĩ. Cô nhìn lên nhìn xuống cầu
thang, nhìn suốt cả căn nhà, cân nhắc lại gợi ý của tôi.
"Không, tớ cho là không nên đâu. Tớ nghĩ cái sàn nhà bằng gỗ này rất
đẹp, phải không anh?". Cô hỏi Joe.
"Ừ", Joe gật. "Một cái sàn nhà lót gỗ sồi màu nhạt rất đẹp".
"Đúng đấy", cô đồng ý. "Tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ giữ lại tấm
thảm này".