"Được rồi, chúng ta sẽ cần một nơi nào đó gần bệnh viện, trong trường
hợp anh ấy bị lên cơn đau tim. Dù thế nào đi nữa, tất cả chúng ta cũng sẽ
cùng đi!".
Cô vỗ vỗ hai bàn tay.
Tôi đang trên đường vào thành phố để gặp Kate và Frankie, nhờ hai cô
bạn chọn giúp xem nên mặc cái gì trong buổi trình diễn nhạc kịch tối nay.
Ngay lúc ấy, chuông điện thoại vang lên.
"Alô?".
"Joyce, tôi - Steven đây!".
Sếp của tôi.
"Tôi mới vừa nhận được một cuộc gọi từ khách hàng khác".
"Điều đó thật sự rất tuyệt, nhưng ... tôi tự hỏi liệu ông có cần phải gọi để
nói cho tôi biết về các cuộc gọi của khách hàng không nhỉ?".
"Cô nhầm rồi. Lại là một lời phàn nàn khác nữa, Joyce".
"Từ ai, và về chuyện gì?".
"Cặp vợ chồng mà cô đã giới thiệu cho xem căn nhà hôm qua đấy".
"Sao cơ?" .
"Họ không tiếp tục nữa rồi".
"Ồ, đúng là đáng xấu hổ". Tôi nói dối. "Họ có nói tại sao không?".
"Vâng, thật ra là có. Dường như là có một người nào đó trong công ty
chúng ta đã khuyên họ nên xem xét kỹ lưỡng hơn về chất lượng căn nhà,
cũng như về một vài thứ khác liên quan đến giấy tờ. Cô đoán được chứ hả?