Thêm vào đó, họ còn được tư vấn là cần xem xét lại về chất lượng một số
vật dụng, trang thiết bị kèm theo trong nhà nữa ...". Tôi nghe tiếng giấy lật
sột soạt và tiếng ông đọc to.
"Tường gạch bị nứt, lò sưởi hỏng hóc, xà nhà đôi chỗ cần xem lại ...
Danh sách còn dài nữa. Và thế là bây giờ họ kết thúc luôn việc mua bán".
"Tôi thấy như thế là cũng đầy trách nhiệm và hợp lý đó chứ. Cần tư vấn
rõ ràng cho khách mua những gì họ cần biết về căn nhà. Ông thấy có gì
nhạy cảm trong đó à?".
"Ai quan tâm chuyện đấy? Joyce, cô chỉ việc khuyến khích để họ đánh
giá về những tiềm năng có được khi mua nhà thôi. Douglas đã gần như bán
được căn nhà đó cho họ, thế mà cô ... làm hỏng cả".
"Rõ ràng là anh ấy chưa hề bán được mà!".
"Joyce, tôi muốn cô ngừng ngay cái việc chết tiệt là đuổi hết những
khách hàng của chúng ta đi. Cô có cần được nhắc nhở lại rằng nghề nghiệp
của cô là bán, và nếu cô không làm được việc đó thì ...".
"Thì sao?", tôi nói, đầu muốn nóng lên.
"Không sao cả", ông mềm mỏng. "Tôi biết cô đang ở vào một giai đoạn
khó khăn". Ông bắt đầu lúng túng.
"Khoảng thời gian đó đã qua và không có gì ảnh hưởng tới khả năng của
tôi trong việc bán một căn nhà", tôi ngắt lời.
"Vậy hãy bán đi", ông kết thúc.
"Được rồi". Tôi bấm tắt điện thoại và nhìn trừng trừng ra ngoài cửa sổ xe
buýt trong thành phố. Quay lại công việc mới có một tuần, vậy mà tôi đã
cảm thấy mình cần đến một kỳ nghỉ rồi!