chồn ngượng nghịu như một cậu bé trong bộ vest của lễ ban thánh thể.
Chào đón anh chỉ là sự im lặng. Al, đang bốc từng nắm bỏng ngô cho
vào miệng cũng ngừng nhai.
"Chuyện gì vậy?", anh lo lắng hỏi. "Có chuyện gì không ổn à? Có gì trên
mặt anh à? Một vết nhọ nồi hả?". Anh nhìn lại mình từ trên xuống dưới.
Doris tròn xoe mắt và lắc đầu. "Haha ... Thật buồn cười. Nào, bây giờ thì
nghiêm túc đây, ngừng phí thới gian đi và cho bọn em xem bộ vest phù hợp
chứ!".
"Doris!", Justin kêu lớn. "Đây là một bộ vest phù hợp mà!".
"Đây là bộ đẹp nhất của anh rồi đấy hả?", cô kéo dài giọng, nhìn anh như
thể nhìn sinh vật lạ.
"Anh nhận ra bộ này rồi ... Anh nghĩ là anh ấy mặc nó hồi đám cưới hai
đứa mình", Al nheo nheo mắt.
Doris đứng lên vớ lấy cái túi xách. "Cởi ra nào?", cô nói với vẻ bình tĩnh
lại.
"Chuyện gì thế? Sao cơ?" ...
Cô hít một hơi dài. "Chỉ là cởi ra thôi. Bây giờ!".
"Những cái này có vẻ quá trang trọng, Kate!", tôi ngước lên ngắm những
chiếc đầm dạ hội cô bạn chọn. "Đây không phải là một buổi dạ hội khiêu
vũ, tớ chỉ cần một thứ gì ...".
"Gợi cảm", Frankie chen vào, vẫy vẫy một chiếc váy nhỏ xíu trước mặt
tôi.