"Doris, cái trò này có cần thiết không? Justin đứng trong phòng tắm,
nhăn nhó nói vọng ra.
"Cần chứ!", cô em dâu hét oang oang. "Tụi em ở đây vì cái gì? Chính là
vì điều đó. Tụi em muốn chắc chắn rằng anh trông rất hoàn hảo tối nay.
Nhanh lên, anh sửa soạn còn lâu hơn một phụ nữ nữa đấy?".
Doris và Al đang ngồi trên giường, tất nhiên trong khách sạn Dublin chứ
không phải khách sạn Shelbourne. Thật mất hết tinh thần! Mọi thứ của
khách sạn này đều chỉ tàm tạm, nhưng được cái nó ở trung tâm với những
dãy phố mua sắm tấp nập. Riêng điều đó thôi cũng đủ tuyệt với Doris.
Ngay khi hai đứa em vừa hạ cánh xuống sáng sớm nay, Justin đã sắp xếp để
đưa họ đi vòng quanh hết các địa điểm, các viện bảo tàng, nhà thờ và lâu
đài trong thành phố, nhưng cả Doris lẫn Al đều chẳng chú tâm gì lắm đến
những thứ ấy. Họ đã có "mục tiêu" khác trong đầu:
Mua sắm!
Tour dạo chơi vòng quanh thành phố kết thúc khi Doris kêu thét lên vì bị
nước xịt vào mặt ở lối vào của sông Lifftey. Họ đành cố chạy đến một nhà
vệ sinh gần nhất nơi Al có thể giúp rửa hết mascara ra khỏi mắt cô vợ.
Chỉ còn một tiếng đồng hồ nữa là đến buổi biểu diễn nhạc kịch, là đến
thời khắc cuối cùng anh có thể khám phá ra nhân thân của con người bí
mật. Anh đầy băn khoăn, háo hức, căng thẳng khi nghĩ đến điều đó. Nó có
thể là một buổi tra tấn khủng khiếp hoặc cũng có thể tràn ngập sự dễ chịu,
tùy thuộc vào vận may của anh. Anh đã phải hình dung ra cả một kế hoạch
"trốn thoát" nếu viễn cảnh khủng khiếp nhất xảy ra.
"Ôi trời, nhanh lên, Justin". Doris lại gào lên lần nữa ở bên ngoài phòng
tắm trong khi anh thắt lại cà vạt cho ngay ngắn và bước ra.
"Được rồi, được rồi, được rồi!". Doris kêu toáng lên trong khi anh diễu
qua diễu lại với bộ vest đẹp nhất của mình. Anh ngừng lại trước họ, bồn