"Không phải lúc này, Laurence", Justin nói, di chuyển sang góc chỗ ngồi
của mình. "Bea, cái cuốn chương trình ba lê của con đâu rồi? Có hình cô ấy
ở trong đó".
"Thôi nào, Justin", Jennifer bước đến cửa, khoanh hai tay trước ngực.
"Anh có thể tôn trọng bọn em một chút không. Laurence có vài việc muốn
nói và anh cần nghe một chút chứ!".
Bea chạy như tên bắn lên phòng riêng của mình, đẩy những người lớn
đang muốn "chiến đấu" với nhau ra, và liền sau đó quay trở vào, vẫy vẫy
cuốn chương trình trong tay, lờ đi cả hai người. Justin cũng làm y như vậy.
Anh chộp lấy cuốn chương trình từ tay con gái và lật nhanh vào trong.
"Đây!", anh gõ mạnh những ngón tay lên mặt giấy.
"Này, hai bố con!". Jennifer bước vào, đứng chắn giữa cả hai. "Chúng ta
thật sự cần phải giải quyết chuyện này bây giờ".
"Không phải lúc này, mẹ! Mẹ làm ơn đi!", Bea hét lên. "Chuyện quan
trọng mà!".
"Thế chuyện của mẹ thì không quan trọng à?".
"Không phải cô ấy", Bea lắc đầu một cách điên tiết. "Đấy không phải là
người phụ nữ mà con nói".
"Thế cô ấy trông ra sao?", Justin như muốn nhảy nhổm lên.
Thình thịch. Thình thịch.
"Để con nghĩ xem, để con nghĩ xem". Bea hốt hoảng. "Con biết! Mẹ!".
"Cái gì?", Jennifer nhìn Justin rồi nhìn sang Bea với vẻ hoang mang tột
độ.