CẢM ƠN KÝ ỨC
Cecelia Ahern
Chương 13
Justin kết thúc việc giải thích lại toàn bộ câu chuyện tệ hại vào cuối tuần
với Bea, lúc này đang ngồi trên chiếc ghế trường kỷ, miệng há hốc vì kinh
ngạc.
"Con không thể tin là con lỡ mất hết tất cả những chuyện như thế. Con
đúng là tệ thật!".
"Ừm, con đã không để lỡ mất chuyện đó nếu như con chịu nói chuyện
với bố", Justin bỡn cợt.
"Cảm ơn bố về việc đã xin lỗi Peter. Con đánh giá cao điều đó. Anh ấy
đánh giá cao điều đó".
"Bố đã hành động như một tên ngốc vậy, chỉ vì không muốn thừa nhận
rằng cô con gái bé nhỏ của bố đã hoàn toàn trưởng thành".
"Tốt hơn hết là bố nên tin vậy đi", Bea mỉm cười. "Chúa ơi", cô nghĩ
ngược lại câu chuyện của bố, "Con vẫn không thể tưởng tượng rằng có một
ai đó gửi đến cho bố tất cả những chuyện như thế. Có thể là ai được nhỉ?
Một người đáng thương nào đó hẳn đã phải chờ và chờ bố trước cổng nhà
hát".
Justin lấy hai tay che mặt và nhăn nhó. "Này này, ngừng lại đi. Nó có thể
giết chết bố đấy!".
"Nhưng bố chọn cô Joyce mà".