nhạt, trắng bệch. Cả thân hình ông trở nên quá nhỏ bé dưới tấm chăn trên
giường bệnh.
"Có phải là con đã làm tất cả những chuyện nhặng xị ở bên ngoài không
đấy?", bố hỏi, giọng ông nghe vẫn còn đầy vẻ yếu ớt.
"Bố!", tôi cố gắng giữ bình tĩnh nhưng giọng nói của tôi bắt đầu trở nên
nghèn nghẹn.
"Không sao, con gái. Bố chỉ bị sốc thôi, tất cả chỉ có vậy. Mặc dù trái tim
bố hoạt động trở lại, khi uống mấy viên thuốc nhưng sau đó bố cảm thấy
choáng váng và thế là ngã. Bị cái gì đó về đường huyết, người ta nói với bố
như thế".
"Bệnh tiểu đường, ông Henry", cô y tá mỉm cười. "Bác sĩ sẽ đến giải
thích tất cả cho cô vào buổi sáng".
Tôi xỉ mũi, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Lại đây, con gái ngốc nghếch". Ông nhấc cánh tay đưa về phía tôi. Tôi
chạy ùa đến bên ông, ôm ông thật chặt. Cả thân hình bố thật yếu ớt nhưng
vẫn đầy ý bảo vệ.
"Bố sẽ không bỏ con đi đâu cả. Nín đi, nào!". Ông lướt bàn tay trên mái
tóc tôi và vỗ vỗ vào lưng tôi an ủi. "Bố hi vọng là bố không làm hỏng buổi
tối của con chứ hả. Bố đã nói với cô Fran là đừng quấy rầy con".
"Lẽ ra bố phải gọi con chứ!", tôi gục đầu vào vai ông.
"Con đã hoảng sợ khi không thấy bố ở nhà".
"Bố ổn mà. Mặc dù thế, con sẽ phải giúp bố đấy, với tất cả những thứ
linh tinh này", ông thì thầm. "Bố nói với bác sĩ là bố hiểu nhưng thật ra bố