"Joyce?". Một giọng nói gọi vang lên từ trước cửa, nơi tôi vẫn còn để
mở.
"Joyce, cô đây, cô Fran". Cô đứng đó, trong chiếc váy rộng thùng thình
và đôi dép lê. Đứa con trai lớn nhất đứng đằng sau cô với chiếc đèn pin
trong tay anh ấy.
"Bố đi rồi". Giọng tôi run lẩy bẩy.
"Ông ở trong bệnh viện. Cô đã cố gọi cho con ...".
"Cái gì? Sao vậy ạ?". Tôi đứng lên và chạy ào xuống những bậc cầu
thang.
"Ông nghĩ rằng ông bị một cơn đau tim ...".
"Con phải đi. Con phải đến đó với bố". Tôi chạy vòng vòng kiếm tứ tung
cái chìa khóa xe. "Bố ở bệnh viện nào cô?".
"Joyce, bình tĩnh con ... bình tĩnh ...". Đôi tay cô Fran vòng quanh người
tôi.
"Cô sẽ lái xe đưa con đi".
Tôi chạy dọc những hành lang, kiểm tra từng cánh cửa, cố gắng tìm ra
căn phòng chính xác. Tôi hoảng sợ, những giọt nước mắt ứa ra che hết cả
tấm nhìn.
Một y tá dừng tôi lại và giúp tôi, cố gắng làm tôi trấn tĩnh. Ngay lập tức,
cô biết tôi đang nói đến ai. Tôi không được phép vào lúc này, nhưng cô y tá
thấy rằng tôi đang quẩn trí, cô muốn làm dịu tôi xuống bằng cách chỉ cho
tôi thấy bố không sao cả. Cô cho phép tôi vào trong vài phút.
Tôi theo cô xuống một loạt những dãy hành lang. Và cuối cùng, cô dẫn
tôi đi vào phòng của bố. Tôi nhìn thấy bố nằm trên giường. Da bố nhợt