Khi tôi quay về đến nhà bố thì đã vào khoảng nửa đêm. Sau những cánh
cửa sổ là bóng tối đen kịt. Không có bất kỳ ngọn đèn nhỏ nào được thắp
sáng, điều này thật bất thường vì bố hay bật một ngọn đèn ở trước mái
vòm, đặc biệt là trong trường hợp tôi đi ra ngoài.
Tôi mở túi xách lấy xâu chìa khóa của mình và chạm trúng chiếc điện
thoại di động. Đèn màn hình sáng lên, báo cho tôi thấy có đến mười cuộc
gọi nhỡ, trong đó hết tám cuộc được gọi từ nhà. Tôi đã chuyển điện thoại
sang chế độ im lặng lúc ở trong nhà hát và vì biết rằng Justin không có số
điện thoại của tôi nên tôi đã không nghĩ đến việc nhìn đến điện thoại. Tôi
vớ lấy xâu chìa khóa, tay run lẩy bẩy khi cố gắng tra chìa vào ổ. Cả xâu
chìa khóa rơi xuống đất, tạo ra một tiếng động vang lên trên con đường yên
tĩnh, tối đen. Tôi quỳ thấp xuống, chẳng để ý đến cả chiếc váy mới của
mình, mò mẫm quanh lớp bê tông, tìm một cảm giác lành lạnh của kim loại
trong bóng tối. Cuối cùng, những ngón tay tôi cũng chạm tới xâu chìa khóa
và tôi lao vọt qua cửa như tên bắn, bật tất cả những ngọn đèn lên.
"Bố?", tôi gọi từ trong sảnh chính. Bức hình của mẹ rơi trên sàn, bên
dưới bàn. Tôi nhặt nó lên, để trở lại nơi nó từng được đặt, cố gắng giữ bình
tĩnh, nhưng trái tim tôi có những ý nghĩ của riêng nó.
Không có tiếng trả lời.
Tôi đi vào bếp, bật công tắc. Một tách trà đầy đặt trên bàn, trong bếp.
Một lát bánh mì nướng với ít mứt, đã bị cắn một miếng nằm cạnh đó.
"Bố?", tôi gọi to hơn, đi vào phòng khách và mở đèn.
Những viên thuốc của bố rơi vãi cả trên sàn, tất cả những hộp đựng đều
bị mở ra và trống rỗng, đủ thứ thuốc với nhiều màu sắc nằm trộn lẫn nhau.
Tôi hoảng loạn thật sự, chạy ngược trở vào trong bếp, băng qua tiền
sảnh, chạy lên tầng trên, mở tất cả đèn và gào lên với tất cả hơi thở có được
trong phổi của mình.