không thật sự hiểu", bố nói với một chút lo lắng. "Ông bác sĩ có vẻ hơi
khinh khỉnh", bố vênh vênh mũi.
"Chắc chắn là con sẽ giúp bố rồi", tôi lau nước mắt, cố gắng trấn tĩnh lại
mình.
"Này, thế mọi chuyện thế nào rồi hả con?", bố hỏi với vẻ hoạt bát vui
nhộn hơn. "Nói cho bố nghe tin tốt lành nào!".
"Ừm ...", tôi mím môi. "Anh ấy không bày tỏ gì cả". Những giọt nước
mắt của tôi lại bắt đầu tràn ra.
Bố im lặng. Buồn bã, sau đó là giận dữ, sau đó lại là buồn bã. Ông ôm
ghì lấy tôi lần nữa, lần này chặt hơn.
"À, con gái ...", ông nói thật dịu dàng, "Anh ta là một anh chàng ngốc
nghếch ngớ ngẩn. Đúng là ngốc nghếch ngớ ngẩn!".