"Bố, bố ổn không?".
"Justin?", Jennifer bước lại gần hơn. "Anh ấy có vẻ rất nhợt nhạt, lấy cho
anh ấy ly nước, Laurence. Nhanh lên!".
Laurence ba chân bốn cẳng chạy trở vào nhà bếp.
"Bố". Bea huơ huơ ngón tay trước mắt anh. "Bố, bố có nghe con nói
không?".
"Đó là cô ấy", anh thì thầm.
"Cô ấy nào?", Jennifer hỏi.
"Người phụ nữ mà bố đã cứu sống", Bea nhảy lên nhảy xuống phấn
khích.
"Anh cứu sống cuộc đời một phụ nữ?", Jennifer hỏi lại, đầy kích động.
"Anh hả?".
"Đó là Joyce", anh thì thầm.
Bea thở hổn hển. "Người phụ nữ đã gọi điện cho con?".
Anh gật.
Bea thở hổn hển tiếp. "Người phụ nữ bố đã hẹn?".
Justin nhắm mắt, thầm nguyền rủa chính mình.
"Anh cứu sống cuộc đời một phụ nữ và sau đó hẹn hò với cô ấy?",
Jennifer cười lớn.
"Bea, điện thoại của con đâu?".
"Chi vậy bố?".