"Cô ấy đã gọi cho con, nhớ không? Số điện thoại của cô ấy nằm trong
điện thoại của con".
"Ôi trời, bố. Chuyện đó xảy ra cả thế kỷ rồi. Điện thoại của con chỉ giữ
lại mười số đã gọi đến gần đây nhất thôi.
"Cô ấy đã gọi cả mấy tuần lễ trước!".
"Quỷ tha ma bắt!".
"Con đã đưa nó cho cô Doris, bố nhớ không? Cô ấy có viết nó ra. Bố đã
gọi số điện thoại đó lúc ở trong căn hộ của bố!".
Mình đã vứt nó vào trong cái thùng đựng vật liệu thừa, ngốc nghếch! Cái
thùng đựng vật liệu thừa! Nó vẫn còn ở đó!
"Đây", Laurence chạy vào với một ly nước trên tay, thở hổn hển.
"Laurence", Justin chạy ào ra, hôn tới tấp lên má và trán của anh chàng.
"Chúa phù hộ cho em, Jennifer", anh đặt những cái hôn tương tự lên mặt
Jennifer, cả một nụ hôn lên môi. "Chúc may mắn".
Anh chạy vội về căn hộ, trong khi Bea vẫn còn đang chúc mừng anh, và
Jennifer thì nhăn nhó chùi vết môi của mình. Laurence cũng đang chùi
những vệt nước đổ lên quần áo.
Khi Justin chạy từ nhà ga xe điện ngầm đến được nhà, mưa bắt đầu trút
xuống, rào rào, ào ạt như thể một tấm vải khổng lồ đang vắt nước. Anh
không quan tâm. Anh chỉ muốn nhìn lên trời và cười lớn thành tiếng. Yêu
làm sao cái cảm giác những giọt nước chạm trên mặt mình. Không thể tin
rằng Joyce chính là người phụ nữ mà anh tìm kiếm sau tất cả những chuyện
này. Lẽ ra anh phải biết. Tất cả mọi thứ chợt trở nên đầy ý nghĩa, những câu