ngoài gào rít như thể những tháng mùa đông giá rét đang chiến đấu lại tất
cả mọi thứ trên con đường chúng đi qua. Chợt điện thoại reng. Nghĩ là bố,
tôi vội vã lao xuống tầng dưới, chộp lấy điện thoại và ngồi thụp xuống bậc
thang dưới cùng.
"Alô".
"Cuối cùng thì cũng gặp được em ...".
Tôi run rẩy. Trái tim như ngã uỵch. Tôi đưa chiếc điện thoại ra khỏi tai,
hít một hơi thật sâu.
"Justin?".
"Là em, sau chừng ấy lâu, phải vậy không?".
Tôi im lặng.
"Anh nhìn thấy bức ảnh của em và bố em chụp với Bea. Buổi tối đó, con
bé nói cho em nghe về việc hiến máu của anh. Về việc anh muốn được cảm
ơn ...".
Anh hắt hơi.
"Sao em không nói gì với anh cả? Chừng ấy thời gian anh đã nhìn thấy
em.
Chẳng phải em đã đi theo anh, hay là hay là ... chuyện gì thế, Joyce?".
"Anh giận em đấy à?".
"Không. Ý anh là, anh không biết. Anh không hiểu. Anh cảm thấy rất
rối, rất hoang mang".