tuần gần đây". Tôi kể cho anh nghe mọi thứ, những gì tôi biết về anh, kiến
thức của anh, chia sẻ với anh cả những sở thích.
Anh im lặng.
"Nói gì đi chứ, Justin".
"Anh không biết phải nói gì cả. Nó có vẻ ... ngớ ngẩn".
"Nó ngớ ngẩn, nhưng nó là sự thật. Điều này nói ra có vẻ tệ hơn nữa,
nhưng em cảm thấy như thể em góp nhặt được cả những ký ức của anh".
"Thật sao?". Giọng nói của anh nghe lạnh cóng, xa xăm, hốt hoảng. Tôi
đang mất anh ấy.
"Những ký ức về công viên ở Chicago, khi Bea đang nhảy múa trong
chiếc váy xòe của nó, trên tấm trải lớn bằng vải có họa tiết ca rô màu đỏ,
chiếc giỏ cho buổi picnic ngoài trời, chai rượu vang đỏ. Tiếng chuông nhà
thờ, cửa hiệu bán kem, chiếc bập bênh với Al, chiếc bình phun nước, chiếc
...".
"Trời, trời, trời. Ngừng lại ngay đi. Cô là ai?".
"Justin, là em mà!".
"Ai nói cho cô nghe tất cả những chuyện này?".
"Không ai cả, chỉ là em biết chúng!". Tôi đưa tay chùi mắt, đầy mệt mỏi.
"Em biết rằng nghe có vẻ rất kỳ quái, Justin. Em thật sự biết. Em là một
người sống theo khuôn phép, bình thường, nhưng tất cả những chuyện đó
đã xảy ra với em, trong cuộc đời em. Nếu anh không tin em, thì ... Em xin
lỗi và em sẽ cúp máy, sẽ quay trở về cuộc sống của em. Nhưng làm ơn hãy
biết rằng đây hoàn toàn không phải trò đùa hoặc là trò chơi xỏ, chơi khăm
hay bất cứ cái gì tương tự thế".