Anh im lặng một lúc lâu, và sau đó khẽ khàng, "Anh muốn tin em".
"Anh có cảm thấy điều gì đó giữa chúng ta không?".
"Có, anh cảm thấy điều đó". Anh nói rất chậm như thể cân nhắc từng ký
tự trong mỗi lời nói. "Những ký ức, những sở thích, những niềm đam mê,
và bất cứ cái gì khác ở anh mà em đề cập tới, đều là những thứ mà em có
thể đã từng nhìn thấy anh làm hoặc nghe anh kể. Anh không nói rằng em
làm điều đó có mục đích gì, có thể chính em cũng không biết, nhưng em
đọc những cuốn sách của anh ... Anh đề cập đến rất nhiều điều mang tính
cá nhân trong những cuốn sách của anh. Em đã nhìn thấy bức ảnh của Bea
trong cái mề đay ... Em đã có mặt trong những lần anh nói chuyện, em đã
đọc những bài báo của anh. Anh có thể đã bộc lộ những điều về mình trong
đó, thật sự anh biết anh đã bộc lộ nhiều điều về mình trong đó. Làm thế nào
anh có thể tin rằng em biết tất cả những chuyện này chỉ thông qua việc
truyền máu? Làm thế nào anh biết rằng - anh không hề có ý xúc phạm - em
không phải là một phụ nữ mất trí, điên rồ, người cố thuyết phục chính cô ấy
một câu chuyện điên rồ cô ta từng đọc trong sách hoặc xem trên phim?
Làm thế nào anh biết?".
Tôi thở dài. Tôi chẳng có cách nào khác để thuyết phục anh ấy.
"Anh xin lỗi, Joyce". Anh bắt đầu kết thúc cuộc nói chuyện.
"Khoan, chờ đã!". Tôi ngừng anh lại.
Im lặng.
"Em muốn nói với anh một chuyện. Chẳng lẽ anh không muốn ngay cả
việc thử tin em một lần?".
Anh thở dài nặng nhọc. "Anh đã nghĩ rằng em là một người khác, Joyce.