Anh không biết tại sao bởi vì anh chưa từng gặp em trước đó, nhưng anh
đã nghĩ rằng em là một mẫu người khác biệt. Điều đó ... điều đó ... Anh
không hiểu.
Anh nhận thấy là ... Nó không đúng, Joyce".
Mỗi câu chữ như đâm vào trái tim tôi và nện vào dạ dày tôi, đau đớn. Tôi
có thể đứng đây, nghe những lời này từ bất kỳ ai khác trên đời, trừ anh ấy.
Bất kỳ ai khác trừ anh ấy.
"Sao anh không tin em? Làm ơn đi, Justin. Phải có một thứ gì đó có thể
thuyết phục anh. Một thứ gì đó em biết, mà anh chưa từng viết ra trong một
bài báo, một cuốn sách nào, cũng chưa từng kể cho bất kỳ ai nghe trong
buổi giảng nào của anh cả ...". Tôi ngừng lại, bất chợt nghĩ đến một thứ.
Một bí mật.
Không, tôi không thể sử dụng chuyện đó được.
"Tạm biệt, Joyce. Anh hi vọng mọi thứ sẽ ổn với em. Anh thật sự hi
vọng như vậy!".
"Gượm đã! Chờ đã ... Có một chuyện. Một chuyện chỉ mình anh biết".
Anh ngừng lại. "Chuyện gì?".
Tôi nhắm nghiền mắt, hít một hơi rất sâu. Nói hay không nói. Nói hay
không nói. Tôi mở mắt và buột miệng thốt ra.
"Bố anh".
Một khoảng không im lặng.
"Justin?".
"Chuyện gì với ông ấy?". Giọng anh lạnh như băng giá.