"Lần tới, chúng ta nên lấy xe đi, Gracie". Bố nói khi chúng tôi trên
đường đi bộ về lại Botanics. Tôi vòng tay choàng vào cánh tay ông và cứ
thế, tôi lại được nhấc lên nhấc xuống theo nhịp lắc lư của ông. Lên rồi
xuống, xuống rồi lên. Chuyển động thật dịu dàng, dễ chịu.
"Không, bố cần phải tập luyện thể dục, bố!".
"Con nói với chính con ấy!", ông lẩm bẩm. "Ông thế nào, Sean? Một
ngày khốn khổ nhỉ?", ông gọi to chào một người bạn già trên đường, tập
tễnh di chuyển bằng khung sắt dành cho người tàn tật.
"Thật tệ", Sean hét với lại sau lưng.
"Thế bố nghĩ sao về căn hộ nhỉ?", tôi đề cập đến đề tài này lần thứ ba
trong vòng chỉ vài phút vừa rồi. "Bố không thể cứ lẩn tránh hoài như vậy".
"Bố đâu có lẩn tránh gì đâu, con gái. Bà thế nào, Patsy? Mày thế nào,
Suki?". Ông ngừng lại và cúi người xuống, vỗ vỗ vào con chó. "Ôi đúng là
con vật bé nhỏ đáng yêu", ông nói, và chúng tôi lại tiếp tục.
"Bố ghét con vật bé nhỏ còi cọc đó. Sủa inh ỏi suốt đêm khi bà ấy đi
vắng", ông lẩm bẩm, đẩy cái mũ lưỡi trai lên cho nó khỏi che tầm mắt khi
một cơn gió mạnh thổi thốc qua.
Tôi bật cười thành tiếng. "Thôi nào, bố nói con nghe là bố có thích căn
hộ đó không?".
"Bố không chắc. Nó có vẻ rất nhỏ và có một người đàn ông rất buồn
cười đi vào khu chung cư ngay cạnh đó. Bố không nghĩ là bố thích vẻ ngoài
của ông ta".
"Ông ấy có vẻ rất thân thiện với con".