"À, ông ta chỉ như thế với con thôi, và hết". Bố đảo mắt thành vòng tròn
và lắc đầu. "Người nào cũng sẽ như thế với con mà, bố nói thế đấy".
"Bố!", tôi bật cười.
"Chào Graham. Một ngày tệ quá nhỉ?". Bố nói với một người hàng xóm
đi ngang qua.
"Ngày tệ quá, Henry". Ông già Graham đáp lại, đút tay trong túi áo.
"Nói chung, bố không nghĩ là con nên lấy căn hộ đó, Gracie. Tiếp tục ở
đây thêm ít lâu nữa cho đến khi tìm được căn nào đó thích hợp hơn. Không
có gì vội mà phải lấy ngay cái đầu tiên con nhìn thấy cả".
"Bố, chúng ta đã xem đến mười căn hộ khác nhau và bố chẳng thích căn
nào trong số đó hết".
"Thế nó dành cho bố sống ở đó hay là dành cho con?". Bố hỏi. Lên
xuống, lên xuống.
"Cho con ạ".
"Ừm, thế con quan tâm đến nhận xét của bố làm gì?".
"Con coi trọng ý kiến của bố".
"Con làm điều con ... Ồ, xin chào, Kathleen!".
"Bố không thể giữ con trong nhà hoài được, bố biết vậy mà".
"Con luôn như thế, con gái. Không gì có thể làm lay chuyển con".
"Con có thể đi đến Câu lạc bộ thứ Hai tối nay không?".
"Hả?".