"Anh xin lỗi, Joyce". Một tiếng nói vang lên sau lưng làm tôi suýt đứng
tim.
Tôi xoay người ngay lại.
Và anh. Đứng đó, trước cổng vào vườn với một bó hoa rực rỡ trong đôi
tay mang găng. Một vẻ biết lỗi nhất hiển hiện trên khuôn mặt. Anh trùm
kín người trong khăn choàng và áo khoác mùa đông. Đầu mũi, hai gò má
đỏ ửng lên vì lạnh. Đôi mắt xanh của anh lấp lánh trong không gian một
ngày xám xịt.
Anh là một ảo ảnh. Anh làm tôi như ngừng thở chỉ bằng một ánh nhìn.
Cái cảm giác gần gũi quá sức chịu đựng.
"Justin ...". Tôi chỉ thốt lên được như thế rồi hoàn toàn nghẹn lời.
"Em có nghĩ rằng ...", anh bước lên một bước, "Em có thể tìm thấy một
chút gì đó trong tim để tha thứ cho một gã ngốc nghếch như anh?". Anh
đứng ở cuối vườn, cạnh cánh cổng.
Tôi không chắc mình đã nói cái gì. Một tháng rồi mà. Tại sao lại là bây
giờ?
"Trên điện thoại, em đã chạm vào một nỗi đau ...", anh nói, tằng hắng
giọng.
"Không ai biết về bố anh. Hoặc từng biết về điều đó. Anh cũng không
biết làm cách nào em biết".
"Em đã nói với anh bằng cách nào rồi mà".
"Anh không hiểu được".
"Em cũng không".