"Nhưng sau đó, anh cũng không hiểu hầu hết những chuyện bình thường
xảy ra mỗi ngày. Anh không hiểu cái điều tốt đẹp mà con gái anh nhìn thấy
ở cậu bạn trai của nó. Anh không hiểu được sao em trai anh cứ thích khoai
tây chiên dù nó bị hạn chế ăn. Anh không hiểu làm thế nào Doris có thể mở
hộp sữa giấy với những cái móng tay dài như thế. Anh không hiểu tại sao
anh đã không đập cửa nhà em một tháng trước và nói cho em biết rằng anh
cảm thấy thế nào ...
Anh không hiểu rất nhiều chuyện đơn giản, anh không hiểu tại sao điều
này lại trở nên khác biệt như thế".
Tôi ngắm gương mặt anh. Mái tóc xoăn, phủ bên trên là chiếc mũ len.
Một nụ cười thoáng chút căng thẳng âu lo. Anh cũng nhìn tôi chăm chú. Tự
dưng tôi run rẩy, nhưng không phải từ cái lạnh bên ngoài. Tôi không cảm
thấy cái lạnh đó lúc này. Cả thế giới như đang nóng lên trong cả con người
tôi. Thật dễ chịu.
Trong lòng tôi thoáng một câu cảm ơn thì thầm.
Một nếp nhăn xuất hiện trên trán anh khi anh nhìn tôi.
"Gì thế?".
"Không. Em chỉ khiến anh nhớ đến một người. Không quan trọng ...".
Anh tằng hắng giọng, mỉm cười, cố thoát khỏi ý nghĩ anh vừa rơi vào.
"Eloise Parker hả?", tôi đoán, và nụ cười tươi tắn của anh tắt ngấm.
"Làm cách nào em biết điều đó?".
"Cô ấy là người hàng xóm của anh, người anh đã phải lòng trong nhiều
năm.