"Con chơi nốt ván cờ tướng con đã bắt đầu với Larry".
"Lany ấy à ... Ván cờ ấy sẽ chẳng bao giờ kết thúc". Bố đảo mắt nhìn
quanh.
"Bố!".
"Gì? Con cần phải có một cuộc sống hòa nhập với cộng đồng hơn là cứ
dính mãi quanh những người như Larry hay bố".
"Con thích quanh quẩn quanh bố".
Bố cười một mình, rất vừa lòng với những gì nghe thấy.
Chúng tôi quay vào căn nhà của bố và lắc lư đi vô lối đi nhỏ trong vườn
dẫn đến cửa trước.
Một khung cảnh bày ra ngay trước bệ cửa ra vào làm bước chân tôi sựng
lại ngay lập tức. Hộp hộp bánh nướng xốp nhỏ, được gói trong lớp giấy gói
trong suốt cột một chiếc nơ hồng ở bên trên. Tôi nhìn bố, lúc này ông đang
bước qua chúng để mở khóa cửa như thể chẳng nhìn thấy gì. Sự chuyển
động của bố khiến tôi phải tự hỏi về thị lực của mình. Phải chăng tôi đã
tưởng tượng ra chúng?
"Bố! Bố làm gì thế?". Bị sốc, tôi nhìn quanh quất phía sau mình nhưng
không có ai ở đó cả.
Bố nháy mắt với tôi, trông có vẻ buồn buồn trong một khoảnh khắc. Sau
đó thì khoe một nụ cười tươi hết cỡ trước khi đóng cánh cửa lại trước mặt
tôi. Tôi chạm vào cái bì thư đính trên lớp giấy gói nhựa trong suốt và bằng
những ngón tay run rẩy, tôi mở cánh thiệp ra.
Cám ơn ...