Khi anh lên năm tuổi, anh quyết định làm gì đó và thế là anh hái một ít
hoa trong vườn nhà mình, mang sang nhà cô ấy. Cô ấy mở cửa trước khi
anh tới được lối đi trong vườn. Cô ấy bước ra ngoài, với một chiếc áo
khoác màu xanh, một chiếc khăn choàng màu đen". Tôi vừa nói vừa kéo
chiếc áo khoác màu xanh của tôi quấn chặt lấy mình hơn.
"Sau đó thì sao?", anh hỏi, đầy vẻ bị sốc.
"Không sao cả", tôi nhún vai, "Anh đánh rơi những đóa hoa trên nền đất
và ...
chạy như bay ra khỏi đó".
Anh lắc đầu nhè nhẹ và mỉm cười. "Làm cách nào trên trái đất này ...?".
Tôi nhún vai.
"Còn điều gì khác em biết về Eloise Parker?", anh nheo mắt.
Tôi mỉm cười, nhìn đi chỗ khác. "Cô ấy cũng là người mà anh ... ừm ...
lần đầu tiên anh thử chuyện đó, khi anh mười sáu tuổi, trong phòng cô ấy
lúc ba mẹ cô ấy đi vắng, chính xác hơn là đi du lịch biển".
Anh đảo mắt nhìn quanh, và nhìn thấp hơn ... xuống những đóa hoa trên
mặt đất. "Này, em thấy đấy ... Như vậy thật không công bằng. Em đâu có
được cho phép biết hết những chuyện kiểu như thế về anh".
Tôi bật cười.
"Em được đặt tên thánh là Joyce Bridget Conway nhưng em nói với tất
cả mọi người chữ đệm trong tên của em là Angeline", anh trả đũa.
Miệng tôi há hốc.