Khi kết thúc bài giảng cho chuyên đề thứ hai trong hai tháng. Justin ném
những bộ quần áo của anh vào trong túi, hạnh phúc khi ngoái nhìn lại sau
lưng căn phòng khốn khổ mùi ẩm mốc. Chiều thứ sáu là thời gian để quay
lại London, quay lại với cô con gái của anh, với cậu em trai tên Al, với cô
em dâu Doris, từ Chicago đến thăm. Anh rời khách sạn, bước ra ngoài trên
những con đường rải sỏi của khu Temple Bar và vào trong chiếc taxi đang
chờ anh sẵn.
"Đến sân bay nhé!".
"Anh đến đây du lịch à?", người tài xế đột nhiên hỏi.
"Không", Justin nhìn ra ngoài cửa sổ, hi vọng đến đây là kết thúc cuộc
nói chuyện.
"Anh làm việc à?", Người tài xế khởi động máy.
"Vâng".
"Anh làm việc ở đâu thế?".
"Trường cao đẳng".
"Trường nào nhỉ?".
Justin thở dài, "Trinity".
"Anh làm công việc bảo trì trong trường học?". Đôi mắt xanh nhảy một
cách khôi hài với anh trong gương.
"Tôi là giảng viên môn Nghệ thuật và Kiến trúc", anh nói đầy vẻ phòng
thủ, khoanh hai tay lại và thổi những sợi tóc đang lòa xòa trước trán ra khỏi
mắt.
"Kiến trúc sư hả? Tôi từng là một người làm nghề xây dựng đấy".