trú sinh viên và việc anh tạm dừng bài giảng về những bức họa của người
Hà Lan, người Flemish để nói về chuyện tình cảm của mình như chỉ mới
xảy ra cách đây vài giây. Những sinh viên năm nhất đang trong cuộc vui
hàng năm được tổ chức vì mục đích từ thiện. Sau buổi tiệc bia bọt đêm
trước, chỉ một phần ba sinh viên đến lớp. Và anh cho rằng những người có
mặt cũng chẳng chú ý gì nếu anh nói sâu, chi tiết về chuyện riêng tư.
Tuần lễ Hiến máu vì Cuộc sống đã kết thúc, Justin thở phào nhẹ nhõm
biết chừng nào về điều ấy. Sarah rời khỏi trường cao đẳng, trở về lại với
công việc chính của cô. Chỉ đến tháng này, khi quay lại Dublin, anh mới
tình cờ chạm mặt cô ấy ở một quán bar, nơi anh mới biết rằng cô thường
xuyên đến. Và rồi họ lại đi. Anh không chắc mình sẽ còn gặp lại cô ấy lần
nữa không mặc dù túi áo Jacket bên trong của anh vẫn còn lưu một mẫu
giấy nhỏ ở nơi rất an toàn ghi số điện thoại của cô ấy.
Anh phải thừa nhận rằng mặc dù đêm trước là một đêm thật vui có khá
nhiều rượu Château Olivier, nhưng anh vẫn luôn cảm thấy thất vọng mặc
dù đó là một nơi lý tưởng ở Bordeaux, trong một bar nhạc sống trên đường
về phòng khách sạn của mình. Anh cảm thấy như bỏ lỡ cơ hội bộc lộ tình
cảm. Anh lấy được sự mạnh dạn sau vài cốc rượu tại quầy bar nhỏ trong
khách sạn trước khi gọi để gặp cô, nhưng lúc anh đến thì đã không còn đủ
tỉnh tảo để nói chuyện nghiêm túc.
Vì Chúa, Justin, có người đàn ông nào mà nói chuyện. Mặc dù câu
chuyện chán phèo như thế này không?
Mặc dù câu chuyện kết thúc trên giường nhưng anh cảm thấy Sarah thật
sự quan tâm đến cuộc nói chuyện. Anh cảm thấy có điều gì đấy cô muốn
nói với anh và có lẽ cô đã nói. Anh đã nhìn thấy điều đó từ đôi mắt buồn
buồn xanh lơ khi đôi môi của anh và cô làm nên những nụ hồng mở ra -
khép lại. Những chai rượu whisky Jameson đã làm anh không nghe được
những gì cô nói, mà còn hát vang lên át các cả những câu chữ của cô, giống
như một đứa trẻ nóng nảy dỗi hờn.