Justin không đáp lại và hi vọng cuộc nói chuyện sẽ kết thức ở đó.
"Anh đi nghỉ ở đâu? Nghỉ hè à?".
"Không".
"Vậy anh đi đâu?".
"Tôi sống ở London". Và số an sinh xã hội của tôi ở Mỹ là ...
"Và anh làm việc ở đây?".
"Vâng".
"Anh không sống ở đây sao?".
"Không".
"Sao thế?".
"Bởi vì tôi là một giáo viên thỉnh giảng ở đây. Một người bạn đồng
nghiệp cũ của tôi mời tôi đến giảng một chuyên đề trong vòng một tháng".
"À ...", người tài xế mỉm cười với anh trong gương như thể anh đang cố
tình trêu chọc ông ấy. Thế ở London anh làm gì?", đôi mắt của ông ta cật
vấn anh.
Mình sẽ là một kẻ giết người hàng loạt, nhắm đến "con mồi" là những tài
xế taxi tò mò tọc mạch.
"Rất nhiều thứ khác ở đây", Justin thở dài và chịu thua khi thấy người tài
xế đang chờ đợi anh nói tiếp. "Tôi là biên tập viên của tờ Phê bình Nghệ
thuật và Kiến trúc, tờ báo quốc tế duy nhất thật sự về nghệ thuật và kiến
trúc được xuất bản", anh nói một cách tự hào. "Tôi bắt đầu làm việc đó