Trong đó là hình ảnh anh đầy khốn khổ, bờm xờm bù xù khác hẳn niềm
vui hiện tại.
Anh chỉnh lại điệu bộ của mình, hóp má, gập cánh tay lại theo kiểu khoe
cơ bắp. Thề rằng nếu bây giờ mà bóng mây đen của chuyện li dị được tan
biến, anh sẽ lấy lại "phong độ" với vóc dáng cũ. Bốn mươi ba tuổi, anh khá
đẹp trai và anh biết thế, dù rằng không hề tỏ ra kiêu ngạo. Đánh giá của
riêng anh về ngoại hình chỉ đơn thuần là nhìn nhận mọi thứ một cách logic
như khi nếm thử một cốc rượu vang ngon. Theo kiểu đơn giản là nho được
trồng ở nơi phù hợp, trong những điều kiện phù hợp. Những sự chăm sóc
và quan tâm phù hợp trộn lẫn với việc giẫm đạp đúng cách để chà nát nho
ra. Vậy là thành rượu ngon. Anh đánh giá ngoại hình của mình cũng bằng
những cảm xúc thông thường đơn giản và dễ hiểu như thế, rằng anh được
sinh ra với gen di truyền tốt, nét mặt cân đối, mọi thứ ở đúng vị trí phù hợp.
Thế là ổn rồi.
Với chiều cao gần một mét tám mươi, anh cao ráo, bờ vai rộng vững
chãi.
Tóc dày màu nâu hạt dẻ, mặc dù cũng có chỗ lốm đốm bạc. Nhưng anh
chẳng quan tâm về điều ấy. Anh bắt đầu có tóc bạc từ hồi mới hai mươi
tuổi và luôn cảm thấy rằng những sợi tóc bạc khiến anh trông khác biệt so
với mọi người.
Chỉ có một ít sợi thôi, nhưng chính tóc bạc làm anh sợ quy luật tự nhiên
của tạo hóa, cái quy luật như biến những sợi tóc muối tiêu của anh thành
gai nhọn, đâm thủng quả bóng giả tạo của cuộc đời. Qui luật tự nhiên rồi
cũng sẽ đến với anh, làm lưng anh còng xuống, mang bộ dạng của những
kẻ lang thang bần hàn thế kỷ mười sáu, và nhanh chóng nhuộm trắng mái
tóc anh bằng loại thuốc nhuộm như thể là một thứ nước quý hiếm từ suối
nguồn cuộc sống bất tử.