ở bên mình. Tôi cứ bị xáo trộn cả thể xác lẫn tinh thần. Tôi muốn ở một
mình với nỗi đau của riêng mình. Tôi muốn tự làm dịu nỗi đau đớn tiếc
nuối của mình bằng những từ ngữ cảm thông, nhưng lời giải thích giản dị.
Tôi muốn mình được phép vô lý, được phép tự thương xót mình, được phép
tự vấn. Những cay đắng mất mát rồi sẽ qua đi trong vài ngày, trời ơi ... và
tôi muốn được một mình để làm điều ấy.
Có điều gì đó không bình thường trong cuộc hôn nhân của chúng tôi.
Conor là một kỹ sư. Anh ra nước ngoài làm việc nhiều tháng liền trước
khi trở về nhà một tháng, rồi sau đó lại đi tiếp. Tôi có một công việc của
riêng mình và lần đầu tiên khi anh xa nhà, tôi cáu kỉnh bực bội, cứ ước anh
trở lại. Nhưng tất nhiên mọi thứ thay đổi theo thời gian. Bây giờ, tôi lại cáu
kỉnh bực bội khi anh kéo dài cả tháng trời ở nhà. Một cảm giác hiển hiện
rất rõ ràng là tôi không hề thấy cô đơn nữa.
Conor đã làm công việc này cách đây nhiều năm, nên rất khó khăn để
anh rời bỏ nó chuyển sang một việc gì đó khác. Trước kia, tôi từng tranh
thủ đi thăm anh ấy bất cứ khi nào tôi có thể nhưng thật không dễ để cứ xin
nghỉ phép hoài.
Những chuyến đi thăm ngắn dần, thưa dần, sau đó là dừng hẳn.
Tôi đã luôn nghĩ rằng cuộc hôn nhân của chúng tôi sẽ còn ổn chừng nào
chúng tôi còn cùng cố gắng. Nhưng sau đó tôi nhận ra bản thân mình đang
phải cố gắng để mà thực hiện cái việc "cố gắng" đó. Tôi đào sâu dưới cái
lớp phức tạp mà chúng tôi đã tạo nên trong chừng ấy năm để bắt đầu một
mối quan hệ mới. Mối quan hệ mới đó là gì? Tôi tự hỏi, chúng tôi sẽ làm
cách nào để hồi sinh lại mọi thứ? Có thứ gì trên đời đủ khiến hai con người
có thể hứa với nhau rằng sẽ trải qua mỗi ngày trong phần còn lại của cuộc
đời mình luôn ở bên nhau? À, tôi đã tìm ra nó. Đó chính là cái từ được gọi
là "tình yêu". Một từ ngắn gọn đơn giản. Nếu nó không chứa đựng ý nghĩa
nhiều đến thế, có lẽ cuộc hôn nhân của chúng tôi đã hoàn mỹ lắm rồi.