"Conor đang ở đâu vậy con?". Bố hỏi ngay khi tôi vừa kết thúc cuộc điện
thoại. Ông mở nút áo sơ mi trên cùng và nới lỏng cà vạt, ông mặc sơ mi và
mang cà vạt bất cứ khi nào rời khỏi nhà, và không bao giờ quên chiếc mũ
lưỡi trai. Ông tìm cái tay quay trên cánh cửa, để quay chỉnh cho cửa sổ từ
từ hạ xuống.
"Thiết bị này bằng điện tử, bố. Có cái nút ở đó. Anh Conor vẫn còn ở
Nhật, anh ấy sẽ về nhà trong vài hôm nữa".
"Hôm qua, bố nghĩ rằng cậu ta sẽ quay về ngay chứ ...", ông ấn cho cửa
sổ hạ xuống hết và gió như muốn thổi bay mọi thứ. Cái mũ suýt bị thổi bay
khỏi đầu ông làm vài sợi tóc lúc nãy còn dính bệt giờ bắt đầu phất phơ, ông
sửa lại cái mũ, lại đánh vật với nút điều khiển sau khi có được một khoảnh
khắc hít thở khí trời để lại trở về với không khí ngột ngạt trong chiếc taxi.
"A. được rồi!", ông mỉm cười đầy vẻ chiến thắng, đấm nắm đấm vào cửa
sổ.
Tôi chờ đến khi ông ngừng "chiến đấu với cái cửa sổ rồi mới trả lời.
"Con nói anh ta không cần làm thế".
"Con nói với ai cái gì, con gái?".
"Conor. Bố đang hỏi con về Conor mà, bố!".
"À, đúng rồi. Bố đang hỏi con ... Cậu ta sẽ về nhà sớm chứ?".
Tôi gật.
Trời nóng quá, tôi thổi những sợi tóc khỏi cái trán bết mồ hôi. Đột nhiên,
tôi cảm thấy tóc mình quá nặng nề và rít rịt ở trên đầu. Những sợi tóc nâu
khẳng khiu. Sức nặng của chúng đè tôi xuống và một lần nữa, tôi cảm thấy
mình quá sức chịu đựng đến mức muốn cạo sạch hết đi ngay lập tức. Tôi