trở nên bị kích động, cứ nhấp nhổm trên chỗ ngồi của mình, và bố đủ nhạy
cảm để nhận ra điều đó lần nữa, biết rằng không thể nói gì.
Tôi đã như thế suốt cả tuần, những cơn giận dữ bất chợt không kiềm nén.
Thế nên tôi muốn nắm nắm đấm lại và thoi vào tường hoặc thoi vào
những cô y tá. Sau đó tôi lại muốn khóc và cảm thấy nỗi mất mát trong tôi
lớn đến nỗi như thể tôi sẽ không bao giờ có thể lấp đầy nó lại được lần nữa.
Tôi muốn chẳng thà giận dữ. Giận dữ tốt hơn. Giận dữ thì nóng bỏng có thể
lấp đầy, có thể cho tôi thứ gì đó để bấm vào.
Chúng tôi ngừng lại trước hệ thống tín hiệu đèn giao thông và tôi nhìn
sang bên trái. Một tiệm hớt tóc.
"Vui lòng tấp qua bên đó ...".
"Con muốn làm gì thế, Joyce?".
"Bố chờ trong xe nhé. Chỉ mười phút thôi. Con chỉ đi vào và cắt gọn lại
tóc chút xíu. Con không chịu được mái tóc này thêm chút nào nữa".
Bố nhìn vào tiệm hớt tóc, sau đó nhìn người tài xế taxi. Và cả hai biết
rằng không thể nói thêm điều gì nữa cả. Chiếc taxi ngay phía trước chúng
tôi cũng ra dấu và di chuyển tấp vào lề đường. Chúng tôi dừng ngay sau nó.
Người đàn ông trên chiếc xe phía trước chúng tôi bước xuống, và tôi
lạnh người khi đặt một chân bước ra khỏi xe, khi nhìn anh ấy. Anh ta thật
quen thuộc. Tôi nghĩ rằng mình biết anh ấy. Anh cũng dừng lại, nhìn tôi.
Chúng tôi nhìn nhau chằm chằm một lát. Cố lục lọi từng nét trên gương
mặt của nhau.
Anh gãi gãi cánh tay trái, một điều gì đó khiến tôi phải chú ý thật kỹ và
thật lâu.