Tâm trí của tôi cứ lang thang tận đâu đâu trong thời gian tôi nằm trên
giường ở bệnh viện. Cũng có khi, nó bị chặn lại trong lúc lang thang, giống
như lúc vào một căn phòng và quên mất vào để làm gì. Tôi đứng chết lặng
một mình. Đó là những khoảnh khắc tâm trí tôi tê cóng đi, khi nhìn thấy
những bức tường màu hồng, tôi chẳng nghĩ được cái gì khác ngoại trừ sự
thật là tôi đang nhìn chằm chằm vào một bức tường mào hồng.
Tâm trí của tôi bị bao bọc trong cảm giác tê liệt quá mức, nhưng cũng có
những trường hợp trong lúc đang lang thang nghĩ đâu đâu, tôi đào sâu vào
ký ức của mình năm tôi lên sáu. Lúc đó tôi đã được bà ngoại Betty tặng cho
một bộ ấm trà tuyệt đẹp mà tôi cực kỳ thích. Bà giữ nó bên nhà của bà để
cho tôi chơi mỗi khi bà gọi tôi đến chơi những ngày thứ Bảy, và suốt buổi
chiều, khi bà ngoại uống trà với những bà bạn thì tôi sẽ mặc một trong
những chiếc áo đầm đẹp nhất của mẹ tôi khi mẹ còn bé và dùng buổi trà
chiều với dì Jemima.
Những chiếc váy chẳng bao giờ thật vừa nhưng tôi luôn mặc chúng. Dì
Jemima và tôi cũng chẳng bao giờ dùng trà nhưng hai chúng tôi đều lịch sự
giả vờ cho đến khi bố mẹ đến và đón tôi về vào cuối ngày. Tôi đã kể câu
chuyện này với Conor cách đây vài năm và anh cười ha hả, cười đến nỗi bỏ
lỡ mất một chi tiết chính.
Đó là một điểm dễ dàng bị lỡ mất tôi sẽ không bắt anh ta có trách nhiệm
về chuyện đó nhưng tâm trí tôi lại đang hét lên với anh ấy khi anh ấy không
hiểu vấn đề, răng tôi ngày càng phát hiện rõ ràng con người không bao giờ
thật sự mệt mỏi với việc chơi đùa và ăn mặc, dù nhiều năm đã trôi qua.
Những lời nói dối giữa chúng tôi bây giờ ngày càng tinh vi, phức tạp;
những chữ chúng tôi lừa dối nhau, ngày càng khéo léo. Như những anh
chàng cao bồi với người da đỏ như bác sĩ với y tá, đến vợ và chồng, chúng
ta chẳng bao giờ ngừng giả vờ.
Ngồi trong chiếc xe taxi bên cạnh bố, trong khi nghe Conor ở bên kia
điện thoại, tôi nhận ra tôi đã ngừng đóng kịch.