Cái khoảnh khắc đầy bất thường. Tôi ghét cảm giác vừa quen vừa lạ thế
này, và tôi quay đi thật nhanh.
Anh cũng quay đi thật nhanh khỏi tôi và bắt đầu bước đi.
"Con định làm gì đấy?". Bố hỏi to hơn mức cần thiết. Cuối cùng tôi cùng
rời khỏi xe. Tôi đi thẳng vào tiệm hớt tóc và nhận ra rất rõ ràng là cả tôi lẫn
người đàn ông lạ mặt kia đều cùng điểm đến. Những bước đi của tôi trở nên
đầy máy móc, vụng về, không tự nhiên nữa. Có điều gì đó toát ra từ anh ấy
khiến tôi bị xáo động. Bị đảo lộn.
Có lẽ tôi phải nói với ai đó rằng không còn đứa trẻ nào nữa cả. Vâng,
một tháng không ngừng nói về đứa trẻ, rồi bây giờ lại chẳng có đứa trẻ nào
để nhắc đến. Xin lỗi, mọi người. Tôi cảm thấy có lỗi về chuyện đó, như thể
tôi đã lừa dối những người bạn của mình và gia đình mình. Một trò bỡn cợt
kéo dài nhất có thể. Một đứa bé ... sẽ chẳng bao giờ có. Trái tim tôi như thắt
lại với ý nghĩ ấy.
Người đàn ông giữ cánh cửa mở và mỉm cười. Đẹp trai. Gương mặt tươi
tắn.
Cao. Vai rộng. Có dáng thể thao. Hoàn hảo. Có phải anh ta đang hơi đỏ
mặt không? Quen quá. Rõ ràng là tôi phải biết anh ta.
"Cảm ơn anh", tôi nói.
"Không có gì!".
Chúng tôi lại cùng ngừng lại, nhìn nhau lần nữa, quay nhìn hai chiếc taxi
y hệt nhau đang chờ chúng tôi bên vỉa hè và lại quay lại nhìn nhau. Tôi
nghĩ anh muốn nói điều gì đó nhưng tôi vội vàng nhìn qua chỗ khác và
bước vào trong.